ảnh minh họa
hôm nay lại một lần nữa em viết về anh, mà không em viết về mình cơ, viết cho cảm xúc của chính mình thì đúng hơn. vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ nghe được lời em nói, chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của em lúc này. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi rãi bầy xin chắc chắn với anh rằng cũng gióng như anh, em cũng đang rất đau, rất buồn và khổ . trái tim em đang rõm máu, việc gì đau hơn việc phải che giữ cảm xúc thật của mình. chia tay anh, em đau nhưng lúc nào cũng phải cố gắng vui vẻ , cố cười để nước mắt chảy ngược vào trong không thể chia sẻ cùng ai nên em đành là bạn với chiếc máy tính, em sé chút u sầu vào nó, hy vọng lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. giờ này anh đang làm gì nhỉ? có thể anh đang ăn cơm, nhưng cũng có thể anh đang đi dạo quanh phố , hay anh đang nhâm nhi li cà phê đắng. mà có khi anh cũng đang bên chiếc máy tính của anh. xa anh, anh có hiểu được cảm xúc của em lúc này không anh? mà làm sao anh hiểu được em , trong khi em còn không hiểu nổi chính bản thân mình,
nhưng không đúng anh à làm gì có người nào đối xử tốt với em như anh tự nói với lòng mình mặc cho anh tiếp tục hiểu lầm em, em im lặng mà không một lời giải thích, hãy cứ nghĩ về em như thế anh sớm quên được em.
nhưng sao anh ngốc thế, một người như em thì anh níu kéo để làm gì khi mà khoảng cách giữa chúng ta quá xa. anh càng cố em sẽ chỉ mệt mỏi và cảm giác tội lỗi lại tràn về trong em. xin anh hãy cho em một chút lòng tự trọng, một chút sức mạnh để có thể chia tay anh trong sự thanh thản, nhẹ nhàng.
anh à đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh, mà không em khóc cho chính mình thì đúng hơn bởi anh đâu có lỗi đúng không. sao thế nhỉ , em còn trông chờ điều gì từ anh nữa chứ, cái gì anh cũng cho em, tâm sự gì anh cũng chia sẻ cùng em và nỗi buồn nào anh cũng nhận lấy cho em , là em quá bướng bỉnh anh nhỉ. 75 tin nhắn , 75 cuộc gọi là những gì em nhận được từ anh trong ngày hôm nay. hy vọng ngày mai việc này sẽ không còn để anh có thể tập trung vào công việc của mình và em cũng thế. đừng vì em mà sao nhãng công việc anh nhé? thời gian tới chắc anh sẽ bận lắm, hãy giữ rìn sức khỏe, hãy luôn vui , hãy rộng mở lòng mình để đón nhận niềm vui mới. hy vọng anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. em tin anh sẽ làm được còn bầy giờ em phải tạm biệt anh rồi. chào 15 - 01 - 2011
ảnh minh họa
Em và anh chia tay. đó là điều khó nhất mà em phải nói với anh từ trước tới giờ .
Nhưng biết làm sao, làm sao khi cảm giác yêu thương trước kia không còn nữa , hãy hiểu cho em anh nhé? Mà cho dù anh có trách móc thì em cũng mỉm cười mà nhận lấy. Biết làm sao khi lỗi là nơi em, em đã đổi thay mặc cho anh cứ mỏi mòn chờ đợi nơi quê nhà . Em không sai nhưng em là người có lỗi , có ai đó đã nói xa mặt cách lòng . Không biết tính thực tế cấu nói đó đến đâu nhưng nó đã đúng ít nhất là với em trong thời điểm này. Mười bốn tháng xa anh em đã có ít nhiều thay đổi đặc biệt trong truyện tình cảm . Anh đã cho em quá nhiều nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu. ấy vậy mà anh không một lời trách móc, không một lời đồ hỏi gì ở em, cứ như thế đó là điều anh nợ em trong cuộc sống này mà anh phải tra cho em vậy đó. Em cứ bảo rạng anh quá rạng anh quá ngốc. Với địa vị,gia cảnh như anh sao anh phải làm như vậy? Một bác sĩ tài năng, một gia đình hạnh phúc thì anh chọn ai mà không được? Nhưng sao lại cứ phải là em em đâu có gì: không xinh đẹp bằng ai, không giỏi giang như ai và lại không khéo léo nữa chứ. Nhưng anh cứ cười và nói rằng: em là nửa còn thiếu mà anh cứ vẫn mãi đi tìm và anh đã tìm thấy nơi em. Ngay lúc đó cảm giác hạnh phúc trào dâng trong em có pha chút tự hào niềm kiêu hãnh. Nhưng hôm nay chính em lại là người đưa ra lời chia tay, nghịch lý đúng không anh. Xa anh em đã thay đổi. Nhưng anh biết không, tình yêu không phải là tất cả để đưa hai người đến được với nhau mà cần phải có duyên số nữa mới đủ anh à . 14 tháng không phải là quá dài nhưng cũng đủ để em nhận ra rằng với anh em chưa hề có cảm giác yêu thương thực sự . Có chăng chỉ là sự ngượng mộ với anh. Tại sao xa anh em không hề nhớ nhung, không hề có cảm giác nhớ nhung hay chờ đợi gì anh nhỉ. Anh sẽ không hiểu được đâu . Nhưng thôi anh đừng hiểu thì tốt hơn bởi khi anh hiểu được sự thất vọng trong anh sẽ lại tràn về. đó là điều em không hề muốn . Hãy cứ vui, hẫy cứ cười như lúc mà em chưa hề đến với anh. Từ khi em bước vào cuộc sống của anh chỉ đem đến cho anh những mệt mỏi không đáng có. Nên em quyết định chia tay, đừng nghĩ rằng em có tình yêu mới. đừng nghĩ rằng em phản bội anh. Hãy nghi chúng ta có duyên mà không nợ nên không thể đến được với nhau. Xa anh rồi chắc em sẽ vất vả hơn trước . Sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ anh thế nhưng em sẽ không sợ điều đó em sễ bước đi bằng, đi bằng chính đôi chân, chính sức lực của của mình , hãy ủng hộ em anh nhé , chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được người phụ nữ khác hợp với anh hơn em, cô ấy sẽ tốt hơn em.
hôm nay em, em bắt đầu ngày mới bằng nụ cười thật tươi nhưng chẳng hiểu sao lòng em cứ nặng trĩu, cười mà sao trong lòng chua xót quá.
hôm nay là chut nhật , anh chắc được nghỉ nhỉ, còn em vẫn phải làm buổi sáng, anh bây giờ không biết anh đang làm gì , có thể đang ăn sáng mà có thể đang tập thể dục , nhưng cũng có thể anh tới phòng khám? ôi, em thật tội
today , when i begin new day a , I feel sad
16/01/2011
chủ nhật đến, lẽ ra em phải hào hứng để đón nhận nó, bởi đây là khoảng thời gian duy nhất trong tuần mà em cố để nghỉ ngơi, thư giãn.
nhưng là chưa, chiều hôm nay, cũng căn phòng ấy, cũng con người ấy em lại cảm thấy cô đơn và hụt hẫng vô cùng, nỗi buồn như đang bao trùm em bữa nay vậy, tắt máy là cách em làm để cho mình một khoảng lặng và suy nghĩ về những gì đã qua. anh à, em cứ tưởng mình sẽ thoải mái hơn khi chia tay anh nhưng không, cảm giác đau khổ đang giằng xé em. càng cố quên lại càng nhớ, càng cố đào thật sâu để cất cho thật kỹ những kỉ niệm ngày nào thì lại càng không thể. hơn lúc nào nó đang bùng cháy trong em. em vẫn chẳng quên được hình bóng của anh vì trên mỗi bước đường em đi hôm nay vẫn còn in đậm dấu chân anh em vẫn chẳng thể khi nào quên được câu nói ngày nào, khi anh trở em trên đường cầm tay em và thủ thỉ: anh luôn nghĩ sau này em sẽ là vợ anh, bởi tình yêu không bao giờ có giới hạn cũng chẳng bao giờ có sự phân biệt giàu nghèo, hay khoảng cách về nghề nghiệp. em hiểu anh muốn gì, dù lúc đó chúng ta chỉ nắm tay thôi nhưng em hạnh phúc vô cùng, và sau đó em đi xa, hơn một năm sau, giống như ai đó đã nói rằng thời gian xa cách là bạn đồng hành của sự phản bội và lãng quên. mọi kỷ niệm ngọt ngào dần dần bị em đào thải ra khỏi đầu em. hình bóng của anh, tình yêu của anh, em chỉ xem như trò đùa, trò trẻ con, có giận em không anh em lạnh lùng mà noi : mình chia tay nhau anh nhé, em không hợp với người như anh đâu, en đã đá phăng anh ra khỏi đời em bằng một câu nói đơn giản , gọn nhẹ, chẳng dao to búa lớnl chẳng nước mắt hay một lời giải thích, thế là qua đi một cuộc tình. em không khóc hay không thể khóc mà khóc để làm gì khi chính em là người chủ động chia tay, dù rất khó để quên anh nhưng em vẫn cứ rận lòng, rồi mọi chuyện sẽ qua, và em gói gém quá khứ cất nó đi đâu đó cho tâm hồn thanh thản, để em thấy yêu đời, tin vào cuốc sống tươi đẹp này. hạnh phúc mãi mãi nhé anh, dù chẳng phải em là người giữ rìn hạnh phúc đó. em sẽ lạng lẽ bước ra khỏi đời anh bởi em không muốn hạnh phúc của anh bị thêm bất cứ một vệt buồn nào. còn anh , xin đừng điện thoại, đừng nhắn tin, cũng đừng có niu kéo. điều đó bây giờ là vô nghĩa , anh à. bởi em đâu có đủ dùng cảm để nhận những tin nhắn anh trao, em đã xóa khi chưa còn kịp đọc. thay vì làm việc đó, anh hãy dành thời gian để nghỉ ngơi còn bắt đầu một tuần làm việc mới với sự thoải mái. vui vẻ và lạc quan nhất anh à chẳng hiểu sao hôm nay em rất thích cười và còn cười nhiều là đằng khác,, em đã cười rũ rượi như một con ngóc, cười mà nghe trong lòng đau đớn quá. xin trả lại anh cái ấm áp ngọt ngào tay trong tay, trả lại tiếng nhớ lời thương góc công viên buổi đầu hò hẹn. trả lại cả một thời mang tên gọi của công viên, bây giờ là 6h ko biết anh đang làm gì nhỉ, còn em, em đang đứng trước gương và tự ngắm nhìn mình. thực ra em chỉ muốn biết mình sẽ là ai bây giờ khi đã chia tay anh, chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng chỉ là con bé nhà quê xấu xí, cục mịch và quê mùa , trái ngược hoàn toàn với cuộc sóng hiện tại của anh: một bác sĩ giỏi giang và thành đạt. tự mìm cười khi thấy khóe mắt mình cay cay. anh có biết khi buồn. cuồi còn khó hơn cả khóc không? chắc anh hiểu bởi có lần anh đã nói với em: hãy khóc mỗi khi buồn và chỉ được cười khi hạnh phúc thật sự. lời anh nói vẫn văng vẳng đâu dây. thế nhưng hôm nay. mình phải làm điều ngược lại thực sự. lời anh nói vẫn văng vẳng đâu đây. thế nhưng hôm nay mình phải làm điều thực sự ngược lại . thật chua sót biết bao.
đã 6h30, 30 phút đủ để biết mình là ai nhưng đã 5 ngày trôi qua kể từ khi lời chia tay em nói vẫn thấy mình lạc lõng mà chưa tìm ra được một lối thoát. anh thông minh như thế hay nói cho em biết giờ phải làm gì để vui trở lại? thà anh cứ trách móc máng trửi em còn hơn là anh cứ níu kéo em , động viên em, an ủi em. anh tàn nhẫn quá, nếu cứ như thế này thì làm sao em có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không có sự giúp đỡ của anh,lạ thật sao em lại dám trách anh nhỉ, em là người có lỗi cơ mà. bao nhiêu niềm vui có anh cùng chia sớt cho em và bây nhiêu thì buồn anh nhận lấy thay em. ích kỷ và ỷ lại là con người thật của em. chiếc li rồi như đưa em quay trở về với thực tại. bầy giờ đã biết rõ mình là ai. là người se chẳng có gì cả: không tình yêu, không tiền bạc và không gì cả. mệt mỏi em đã đi về phía không có anh nơi đó sẽ chẳng có gì cho em cả và biết rằng khó khăn đang đợi em ở đó. tạm biệt anh, tạm biệt những tháng ngày hạnh phúc, tạm biệt những phút giây êm đềm. anh đã cho em tất cả những niềm vui và hạnh phúc còn thứ mà em trả lại cho anh là sự thất vọng, là một nỗi đau và đứng hơn là một vết thương lòng khó xoa, tự trách mình mà không em sẽ trách ông trời, trách tạo hóa. tại sao đã vẽ nên chữ duyên nay lại phân biệt thêm chữ nợ nhỉ. để bây giờ anh và em kẻ nam người bác mỗi người một phương.
[17/01/2011, 15:16].
một ngày sắp trôi qua và nỗi buồn vẫn đang ngự trị trong ai, cũng đúng thôi bởi hoàng hôn luôn mang tới cho người ta sự bâng khuâng, nhung nhơ, nhưng anh à. đôi khi em cảm thấy sợ thời gian. bởi nó đã lấy đi của em quá nhiều thứ, và quan trọng nhất, thời gian vô tâm đã đánh cáp mất tình cảm em đã từng dành cho anh. thật tiếc khi phải nói ra điều này nhưng đó lại là sự thậtl anh có biết hôm nay em cười tất nhiều không cười nhiều lắm anh à, em sẽ dùng tiếng cười để che đậy đi vết đau đang hằn sâu trong tim mình. bây giờ là 4h anh đang ở bệnh viện đúng không, giờ này anh cũng sắp nghỉ, em rất muốn gọi điện hỏi xem hôm nay anh có gì vui nhưng không được, lí trí nhắc em như vậy người ta thưởng bảo, những gì ai đó đã nói với em rằng: đá người ta mới cảm thấy nuối tiếc. đúng thật phải không anh? mà thôi em không muốn viết gì nữa cả bổi có nói gì anh cũng chẳng thể nghe. những kỉ niệm này hãy đó nó ngủ yên, đừng khơi lại làm gì.
tạm biệt anh
17-01-2011
Categories:
thu tinh
3 nhận xét:
èo người con gái này sạo quá trời luôn, yêu người ta vậy mà nói là không.
chia tay kiểu này thì trẻ con quá
nói chia tay mà lòng như vậy thì ai tin trời
Đăng nhận xét