Muốn thăng tiến phải “chiều” sếp
- Khi người lao động tìm kiếm công ăn việc làm càng khó thì sức ép của nó càng khiến các ông chủ có “nhóm máu D” thả sức tung hoành.
Muốn qua “sông”, gặp “đò” phải lụy Nguyễn Thành (tên nhân vật trong bài đã thay đổi) là phó viện trưởng một viện nghiên cứu kinh tế. Dưới trướng anh ta có vài ba chục nhân viên nữ, trong số đó có chừng mươi người “sạch nước cản”. Nhưng đối tượng có sức hấp dẫn thành hơn cả là Giang, một phụ nữ có chồng đang đi công tác nước ngoài. Một hôm đi xe ô-tô qua gần nhà Giang, biết người phụ nữ xa chồng đang ở nhà một mình, anh ta bảo lái xe chờ ở ngoài đường lớn và ghé vào thăm cô nhân viên. Giang ngạc nhiên hỏi: "Mấy khi rồng đến nhà tôm? Sếp đến chơi hay có việc gì mà không báo trước cho em ạ?”. Thành cười lẳng lơ: "Vừa đến chơi vừa có việc”. Ngồi nói chuyện được mấy câu, Thành nhấp nhổm giở giọng tán tỉnh: “Anh thấy em từ ngày chồng đi vắng trông lại xinh hơn, em giải thích điều này thế nào?”. Giang đỏ mặt: “Vì nhàn hơn, không phải hầu ai”. Thực ra linh cảm của người phụ nữ đã cho cô biết sếp thích mình từ lâu rồi và hôm nay anh ta đến nhà có ý đồ gì cô cũng lờ mờ đoán được nên đã có ý đề phòng. Thành bắt đầu mở cặp lấy ra một tập giấy tờ, nhìn Giang với một cái nhìn đầy ý nghĩa: “Em đọc cái này đi!”. Vừa nói, anh ta vừa đứng lên chuyển sang ngồi cạnh và cầm bàn tay Giang. Cô cảm thấy tim mình đập như trống làng muốn rút tay về nhưng không được. Vừa hay có tiếng chuông điện thoại réo rắt, Giang tiến về phía cửa buồng nghe máy. Như chỉ chờ có thế, Thành đến gần đứng áp sát vào cô. Hoá ra một cô bạn ở cơ quan biết Giang ở nhà nên gọi đến tán gẫu. Hai người vừa “buôn” được mấy câu thì Thành đã vòng tay ôm ngang lưng Giang khiến cô run hết cả người, không nói được nữa, đành xin lỗi và đặt điện thoại xuống. Giang lả người trong vòng tay Thành. Một trận mưa hôn tới tấp dìu hai người đưa nhau vào giường. Y phục rơi dần từng cái trên lối đi của họ.Đó là tờ thông báo từ trên Bộ gửi xuống, cho biết năm nay Viện cô có một chỉ tiêu nghiên cứu sinh ở Pháp. Thấy mắt Giang không rời khỏi tờ thông báo. Biết là cá đã cắn câu, Thành nói thủng thẳng: “Chẳng biết là em có muốn đi đợt này không?”. Như bị nhìn thấu suốt tim gan mình, Giang càng đỏ mặt: “Anh cho em đi nhé! Em biết là trong việc này, anh là người quyết định”. Thành nhìn sâu vào mắt Giang: “Anh lại nghĩ, người quyết định chính là... em”. Khi Thành xách cặp bước ra khỏi nhà Giang, cô như chết lặng đi trong niềm day dứt vì ân hận. Đó là lần đầu tiên cô phản bội chồng. Nhưng ngay sau đó, luồng suy nghĩ chuyển sang việc chuẩn bị đi nghiên cứu sinh. Dẫu vậy cô vẫn ám ảnh bởi sự phản bội chồng nhằm mục đích tiến thân. Điều này khiến cô tìm gặp chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, với câu hỏi: Nên dừng lại để bảo toàn hạnh phúc gia đình hay chấp nhận để có một tương lai sáng lạn? Trường hợp chị Thu 32 tuổi làm y sĩ trong một phòng khám tư lại khác. Ông chủ là bác sĩ Khang, 53 tuổi có vợ và 2 con. Sáng sáng người vợ thường cùng chồng đi ăn, rồi lái ô-tô đưa chồng đến chỗ làm. Những lúc chỉ có hai người, ông Khang hay tận tình hướng dẫn tay nghề cho Thu nhưng khi làm động tác thị phạm, ông ta lại lấy luôn cơ thể Thu làm thí dụ và dừng tay hơi lâu ở những chỗ nhạy cảm. Chị Thu luôn phải nói về chồng mình hay vợ ông ta để nhắc nhở nhưng ông chỉ cười, động vào chỗ nào khen chỗ ấy đẹp. Cho đến một hôm, bà vợ ông Khang đưa cả hai đứa con đi nghỉ mát mấy ngày, ông ta liên tục “chát” với Thu qua máy tính rồi mời cô đi ăn tối, vì ông về nhà ăn cơm một mình cũng buồn. Thu càng từ chối, ông Khang càng khẩn khoản hơn. Ông nói dỗi: “Anh quan tâm đến em nhưng em chẳng nghĩ gì đến anh cả. Tháng này anh quyết định tăng lương cho em vì công bằng mà nói, em làm việc hiệu quả, anh rất quý mến em. Đợt tới anh sẽ cho em tuần hai buổi đi học tại chức trường Y. Chỉ mấy năm em sẽ là bác sĩ trợ lý của anh. Em sẽ phụ trách phòng xét nghiệm ADN sắp mở. Nếu công việc ăn nên làm ra, em sẽ được đãi ngộ xứng đáng với những gì em bỏ ra”. Một khi sếp đã tấn công, không mấy khi chịu bỏ cuộc... (Ảnh minh họa) Thu biết ông Khang đang đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại và những lời ông ta hứa hẹn đều nằm trong tầm tay, chỉ cần Thu biết cách cư xử. Thế là cô quyết định gọi về nhà nói dối chồng là có một ca cấp cứu phải về muộn và nhận lời đi ăn tối với ông ta. Cuộc tình của họ bắt đầu từ đó. Đứng giữa ngã ba đường Minh 27 tuổi tìm đến chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cho biết, cô là thư ký riêng của giám đốc Hoàng 51 tuổi, đã có vợ và hai con. Khi cô mới vào làm, ông chủ tỏ vẻ ân cần, hay thăm hỏi chuyện riêng tư, đôi lúc vuốt tóc, áp sát người vào cô. Cho đến một hôm, ông ta bảo cô ở lại làm thêm giờ, thực ra là để ông có cơ hội khoe khoang những “thành tích” chinh phục phụ nữ trước đây, nhân tiện khoe luôn cả “khả năng đàn ông” hơn người của mình. Bất ngờ ông ta vòng tay ôm ngang người Minh định kéo về phía mình. Cô thư ký phải đứng dậy xin phép ra về, còn vị giám đốc cười nhạt, hẹn hôm sau làm việc tiếp. Minh hỏi chuyên gia tâm lý: “Bây giờ tôi phải làm thế nào nếu không muốn mất việc?”. Theo ông Hoà: “Trong hầu hết trường hợp, người bị quấy rối thường bằng nhiều cách khác nhau biểu lộ thái độ không đồng tình nhưng kẻ quấy rối không quan tâm. Nếu nạn nhân cự tuyệt thẳng thừng, sếp trả đũa bằng nhiều cách. Như đẩy vào tình thế phải phạm khuyết điểm, còn nếu kiên quyết cự tuyệt đến cùng có thể bị đuổi việc. Chính vì sợ mất việc ảnh hưởng đến cuộc sống, một số chị em đành nhương bộ phần nào. Cũng có người bị khuất phục và tự an ủi: “Thôi thì qua sông phải luỵ đò”. Theo nhật ký đàm thoại của Trung tâm tư vấn Linh Tâm, đàn ông lợi dụng thế mạnh ở quyền lực hay vị trí xã hội để tấn công những phụ nữ lọt vào tầm ngắm của họ bất kể đã có chồng hay chưa, không phải là chuyện hiếm. Chính từ chỗ ý thức được mọi người vì nể khiến họ có hành vi liều lĩnh, táo tợn hơn hẳn những anh không có ưu thế đó. Những đàn ông tự cho mình có tài năng trí tuệ hơn người cũng dễ nảy sinh ý nghĩ họ phải được hưởng hạnh phúc gấp hai, gấp ba người khác. Với họ, một người vợ thôi không đủ, cần phải có thêm một vài cô bồ và đối tượng họ thấy có khả năng chinh phục trước nhất là những nhân viên dưới quyền – Ông Hoà nói. Tất nhiên không phải không có những nhân viên kiên quyết chống lại sự tấn công của sếp. Nhưng để giữ được lòng kiên trinh đó, họ thường phải trả giá khá đắt. Bởi họ chỉ có hai ngả đường. Một là khuất phục, hai là phản kháng đến cùng. Một khi sếp đã tấn công, không mấy khi chịu bỏ cuộc. Sự phản kháng yếu ớt chỉ như lửa đổ thêm dầu. Chỉ khi nào họ làm ầm ĩ chuyện đó, sếp mới chiu thôi. Nhưng khi đó, người bị mang tiếng không phải chỉ có sếp mà cả người bị tấn công. Không chỉ người ngoài bán tán mà ngay cả chồng họ cũng nghi ngờ: “Chắc cô cũng phải thế nào hắn mới làm thế chứ?”. Nếu làm to chuyện hơn lại thường không có bằng chứng. Vả lại những khi sếp sàm sỡ thường chỉ có hai người nên chẳng có ai làm chứng. Ngay cả khi đưa ra toà người thua cũng là bên nguyên chứ không phải bên bị, vì thiếu chứng cứ. Chính vì thế không ít người đành chịu khuất phục hoặc âm thầm chịu đựng sự trả thù của kẻ tấn công. kể cả bị đuổi việc - Ông Hoà nói. Và tuy nhiên, theo ông Hoà, không phải không có những người sử dụng “vốn tự có” để leo lên những nấc thang danh vọng. Họ bật đèn xanh cho sếp tấn công. Họ tưởng cuối cùng cũng chẳng mất gì mà trái lại được nhiều cái lợi. Nhưng cái mà họ mất có thể là tổ ấm gia đình, là sự tha hoá về nhân cách, sự coi thường thậm chí của chính những người thân yêu trong gia đình họ. Có trường hợp rơi vào bi kịch không lối thoát, phải trả giá bằng cả cuộc đời. |
Categories:
chuyen cong so
0 nhận xét:
Đăng nhận xét